Tuổi thơ chúng ta – Khoảng thời gian ngọt ngào nhất!

 

“Ngày còn bé thì chỉ mong thành người lớn
Làm người lớn rồi mới nhận ra rằng chỉ trong ngờ ngợ của trẻ con cuộc sống của người lớn mới rực rỡ màu hồng.”

Ai cũng từng là trẻ con và ai cũng từng nghĩ rằng làm người lớn thật tuyệt vời. Nhưng khi được làm người lớn rồi thì các bạn thấy sao! Thật sự nếu có cổ máy thời gian của Doraemon thì tôi sẽ quay về thời thơ ấu khi mới lên 6, lên 7 để thoả thích la cà, thoả thích vui chơi không biết mệt mỏi mà không phải lo nghĩ về deadline, về cơm áo gạo tiền, về gia đình, về mối quan hệ xã hội, …cả tỷ tỷ thứ làm người lớn mệt mỏi.

Dù tôi chẳng thể quay về tuổi thơ được nhưng tôi được sống trong tuổi thơ của những đứa trẻ quanh tôi. Chúng đã gợi lại trong tôi nhiều cảm xúc đáng trân trọng không thể tìm thấy ở đâu khác.

Đợt dịch Covid-19 năm 2020 vừa qua, tôi phải tạm ngưng việc học tại trường về về quê học online suốt hơn 6 tháng. Thật sự đó là giai đoạn khủng hoảng của nhiều cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, người có kinh tế thì xem đây là thời gian nghỉ ngơi cân bằng cuộc sống, nhưng người dân lao động khó khăn thì chẳng biết xoay sở ra sao suốt mấy tháng trời.

Lần đó, tôi suốt ngày phải làm bạn với laptop và điện thoại đến nỗi tôi nói vui: Cứ như vậy chắc “gai cột sống”, “sụp mí mắt” mất. Mọi thứ trôi qua nhàm chán như vậy đấy cho đến khi tôi đưa mắt ra khỏi “màn hình”, bước chân ra sân trước thì nghe tiếng cười nói ríu rít của mấy đứa nhóc gần nhà. Dường như âm thanh này tồn tại lâu rồi nhưng đến bây giờ tôi mới cảm nhận được bởi vì thời gian qua tôi nhốt mình sống trong âm thanh của chiếc tai nghe chăng?






Nhìn chúng nó chơi đùa mà miền ký ức trong tôi ùa về. Tuổi thơ tôi là những buổi sáng nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len vào từng kẽ hở của mái nhà, tiếng gà gáy sáng vang liên hồi như thúc giục. Tuổi thơ tôi là mỗi chiều tung tang khắp sớm chơi rượt bắt, ô ăn quan, nhảy dây, tạt lon cùng lũ bạn. Tuổi thơ của tôi là không thích ngủ trưa, đội nắng đi thả diều, là chơi đến bẩn cả áo quần, mồ hôi ướt đẫm vẫn chưa muốn về.



Tôi ngồi nghe chúng kể những câu chuyện rất “con nít”, xem chúng bày trò nghịch với nhau mà tôi chỉ biết cười. Tôi thấy mình trông đó, thấy mình từng ngây ngô đến vậy ư! Thế giới cảu trẻ con rất đơn giản, rất bình yên. Nếu bạn quá mệt mỏi khi làm người lớn hãy nói chuyện với một đúa trẻ, bạn sẽ thấy cuộc đời này khôgn hề phức tạp đâu.

 


     

Nếu ai đang trong tuổi thơ ấu thì hãy là một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ và tận hưởng hết quảng thười gian ngọt ngào này. Hãy tránh xa những thiết bị công nghệ, thoát khỏi các trò chơi điện tử để vun đắp cho bản than miền ký ức tuổi thơ đẹp đẽ.

Nếu ai đang là người lớn thì xin hãy trân quý những gì mình đã trải qua, chỉ cần tâm hồn bạn luôn vui tươi như một đứa trẻ thì cuộc sống của bạn cũng sẽ đáng yêu như thế. Người lớn ơi, các bạn hãy yêu thương, lắng nghe và tạo mọi điều kiện để em/con/cháu của các bạn có một tuổi thơ trọn vẹn nhé!

“Tuổi thơ là xứ sở diệu kỳ mà ai cũng được một lần chu du. Điều đáng tiếc nhất là miền đất ấy lại chỉ có vé một chiều, người ta chỉ có thể mãi hoài niệm và nhớ thương chứ chẳng thể quay đầu lại”.

Xem thêm những chia sẻ mới của mình TẠI ĐÂY.


0 comments